Rất nhiều người thắc mắc, chẳng lẽ mọi chuyện sắp kết thúc rồi sao? Hắn chỉ còn một con đường chết ư?
Ma đan!
Nghĩ đến đây, đôi mắt Vân Nguyệt đột nhiên mở lớn, ánh nhìn tuyệt vọng như tro tàn ấy phút chốc bùng lên một tia sáng mãnh liệt.
“Ma đan!” Vân Nguyệt đột ngột hét lớn.
Địch ngạc nhiên nhìn nàng, không rõ nàng đang nói đến điều gì.
Nhưng ở một bên, trong mắt Bạch Cẩn Sơn, Lam Âu Hạo và Nam Cung Thuật lại dấy lên một tia hy vọng mong manh.
Chỉ thấy Vân Nguyệt như hóa điên, bỏ lại Xích Diễm, bay vút đến nơi không trung, nơi Chiến Tân Đường đang giao chiến dữ dội với Cổ Vương.
“Ma đan! Đưa ma đan của Xích Diễm cho ta!” Vân Nguyệt biết rõ bản thân không phải đối thủ của Cổ Vương, một chiêu cũng không đỡ nổi, vì vậy chỉ dám đứng ở một vị trí tương đối an toàn, lớn tiếng hô lên với Chiến Tân Đường.
Chiến Tân Đường vừa ứng chiến với Cổ Vương, vừa dùng nội lực mạnh mẽ truyền âm đáp lại: “Không thể dùng viên ma đan đó, viên ấy có vấn đề.”
“Ta mặc kệ! Ta muốn viên ma đan đó! Chiến Tân Đường, mau đưa cho ta ma đan!”
Lúc này, lý trí của Vân Nguyệt đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Vì cứu Xích Diễm, nàng không còn bận tâm đến điều gì khác. Nàng chẳng màng lời cảnh báo của Chiến Tân Đường, chỉ biết là – nàng cần ma đan, nàng phải cứu sống Xích Diễm.
Nếu Xích Diễm chết, thì tất cả mọi thứ đều tan biến. Nhưng nếu nhờ viên ma đan đó mà hắn có thể sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849717/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.