“Ngươi rõ ràng pháp lực cao hơn Vân Nguyệt rất nhiều, lại không chỉ dùng toàn lực công kích nàng, mà còn nhân lúc ta chưa chuẩn bị mà đánh lén. Đây chẳng phải là bỉ ổi thì là gì?”
Nghe lời Chiến Tân Đường, Nam Cực tiên quân vẫn không chút biểu cảm, gương mặt như băng sương: “Bổn quân bỉ ổi? Chẳng lẽ ngươi – chiến thần mang công chúa Vân Nguyệt tới Nam Cực sơn trộm bảo vật – lại không bỉ ổi?
Bổn quân đã sớm cảnh cáo công chúa Vân Nguyệt. Nàng đã ba lần đến Nam Cực sơn, bổn quân cũng đã khoan dung ba lần. Nhưng mọi chuyện đều có giới hạn, ba lần là cực hạn.
Nếu bổn quân không cho nàng một bài học, nàng sẽ không biết chữ ‘sợ’ viết thế nào, mãi mãi kiêu căng ngạo mạn, cuối cùng sẽ gặp quả báo.”
“Vậy ngươi cũng không nên đánh lén. Muốn đánh thì nhằm vào ta đây, là ta mang Nguyệt Nhi tới.” Chiến Tân Đường nghiêm mặt đáp.
Nam Cực tiên quân liếc nhìn hắn, ung dung nói: “Nhằm vào ngươi? Ngươi cho rằng bổn quân là đần độn sao? Biết rõ không địch lại ngươi, lại còn đi gây sự với ngươi, chẳng phải là rỗi hơi?
Nếu bổn quân không đánh lén, thì có thể đưa nha đầu này ra khỏi thiên giới được sao?”
“Ngươi…!” Chiến Tân Đường nghẹn lời.
Vân Nguyệt càng không nói nên lời.
Nàng thật sự không ngờ, một hành động vô sỉ như vậy mà hắn vẫn có thể biện minh một cách quang minh chính đại.
Nhìn lên bầu trời đã được khép lại, nàng biết hôm nay nhờ có Chiến Tân Đường che chở mới không đến nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849736/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.