Chiến Tân Đường bước tới, lấy ra một chiếc khăn tay, dịu dàng lau nước mắt cho nàng. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc nàng, nhẹ giọng an ủi:
“Đi thôi, Nguyệt Nhi, tương lai còn dài. Tân ca ca nhất định sẽ nghĩ ra cách giúp muội thuần phục băng lưỡi dao này.”
Cuối cùng liếc mắt nhìn về hướng Nam Cực tiên quân rời đi, Vân Nguyệt chỉ đành buồn bã theo bước Chiến Tân Đường ly khai.
Mà bên kia, cuộc đối thoại giữa Nam Cực tiên quân và Vân Nguyệt liên quan đến băng lưỡi dao đã bị hắn nghe thấy rõ mồn một.
Công chúa! Công chúa!
Tiểu nha đầu kia lại là công chúa!
Nó vốn chỉ muốn đi theo công chúa thôi! Được gả cho công chúa chính là nguyện vọng lớn nhất đời này của nó.
Nếu tiểu nha đầu kia sớm nói mình là công chúa thì đã tốt biết bao! Nó đâu cần phải do dự lâu như vậy, sớm đã theo nàng rời đi rồi.
Thật ra thì không phải nó kén chọn gì, mà chỉ vì đời này nó chỉ có thể gả cho nữ nhân. Xét từ góc độ hạnh phúc tương lai mà suy nghĩ, nó nhất định phải chọn một nữ nhân có tiền để làm chốn dừng chân.
Lúc trước Ma Đế Xích Diễm tuy có để mắt tới nó, nhưng Ma Đế là nam nhân, nó mới không muốn cùng hắn thành đôi, bởi vậy mới trăm phương ngàn kế chạy trốn không ngừng tại Nam Cực sơn, sống chết không chịu theo hắn.
May mà Ma Đế đối với nó cũng không quá mặn mà, thấy nó bỏ chạy thì cũng chẳng buồn đuổi theo.
Thật ra nó không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849737/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.