Nào ngờ, quả cầu ánh sáng kia vừa bay được nửa đường, liền bị nhị trưởng lão và tam trưởng lão Long Tộc liên thủ đánh tan.
Thiên Đế chau mày. Dù rằng hắn tin đại trưởng lão sẽ không dám gây nguy hại đến tính mạng nữ nhi hắn, nhưng một chưởng này giáng xuống, nếu phá vỡ tường băng mà lỡ làm thương tổn đến Vân Nguyệt thì thật không ổn.
Ngay khi đại trưởng lão chuẩn bị chưởng lực đánh lên tường băng, một đạo bạch quang rực rỡ thuần khiết đột nhiên hiện lên. Một chưởng đầy khí thế ấy trực tiếp giáng vào bạch quang, lập tức truyền đến một trận hàn ý thấu xương.
Bạch quang ấy mang lực lượng cường đại không kém hắn. Hơn nữa vì sợ thương tổn đến Vân Nguyệt, đại trưởng lão không dám vận toàn lực, kết quả là ngay khi chưởng lực chạm vào tường băng, lập tức bị đẩy bật ra ngoài.
Hắn lộn nhào hai vòng giữa không trung, mới ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra bạch quang.
“Nam Cực tiên quân, ý ngươi là gì? Vì sao ngăn cản lão phu?” Đại trưởng lão giận dữ quát, nhìn Nam Cực – vẻ mặt lãnh đạm, không chút hổ thẹn, như thể tất cả đều là điều hiển nhiên.
Vân Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn Nam Cực tiên quân. Nàng không ngờ vào lúc nàng khó khăn nhất, người đứng ra giúp lại không phải phụ mẫu, cũng không phải sư phụ, mà là Nam Cực tiên quân – người từng luôn chống đối nàng, thậm chí từng toan tính ném nàng ra khỏi Nam Thiên ngoại vực.
Nam Cực chẳng thèm liếc nàng một cái, vẫn giữ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849772/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.