Ngay lúc này, chân khí trong cơ thể Xích Diễm cuối cùng cũng được khai thông hoàn toàn. Vân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thu hồi chân khí của mình, rồi quay sang tứ đại hộ pháp nói: “Làm phiền các ngươi. Hiện tại hắn còn rất suy yếu, trên đường mang hắn hồi Ma Giới, xin cố gắng tránh rung động mạnh.”
“Công chúa quá lời, chăm sóc chủ thượng là bổn phận của chúng ta.”
Kỳ thực, bọn họ cũng vô cùng mến mộ vị tiểu công chúa này, chỉ tiếc rằng duyên phận giữa nàng và chủ thượng, cuối cùng không thể đồng hành.
Vân Nguyệt cẩn thận giao Xích Diễm cho Ác Linh hộ pháp, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời, rồi mới đứng lên, bước từng bước hướng về phía Thiên Đế.
Cùng lúc đó, các trưởng lão Long Tộc trao đổi ánh mắt ngầm, rồi đột ngột mười hai người đồng thời lao lên, từ nhiều hướng khác nhau nhằm vào Xích Diễm mà đánh.
“Không biết xấu hổ!”
Nam Cực tiên quân từ lâu đã để ý đến ánh mắt của các trưởng lão, liền ngay khi họ hành động cũng lập tức phi thân lên, bảo hộ cho Xích Diễm vẫn đang hôn mê.
Thiên Đế chứng kiến cảnh ấy, phẫn nộ dị thường, cũng lập tức phi thân ngăn cản các trưởng lão Long Tộc đang vây công.
Thái Thượng Lão Quân thấy đám lão nhân kia không giữ lễ nghi, lại không đành lòng để đồ nhi chịu uất ức, liền cùng Thiên Đế đồng thời bay lên.
Long Hậu không thể nhẫn nhịn được nữa, cùng Vương Mẫu đồng loạt ra tay.
Nhưng năm người làm sao có thể đối đầu nổi mười hai vị cao thủ?
Mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849773/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.