Tứ đại hộ pháp tuy cảm thấy việc Xích Diễm vẫn hôn mê là có phần kỳ quái, nhưng vì thấy thân thể hắn vẫn đang không ngừng khôi phục nên cũng không sinh nghi nhiều. Tính ra, hắn đã ngủ đến đêm nay.
Mà đêm nay, chính là đêm đại hôn của vị công chúa Vân Nguyệt tại thiên đình. Dù cho hắn có tỉnh lại vào lúc này, cũng đã không còn tác dụng.
Chỉ là, hắn – Cổ Vương Minh – vẫn rất tự tin với loại cổ hắn đã hạ vào trong cơ thể Xích Diễm.
Thân thể ma tính như hắn, loại cổ này ít nhất cũng đủ khiến Xích Diễm tiếp tục chìm trong mê man năm trăm năm.
Hừ! Thật khiến hắn tức điên.
Nghĩ đến hắn – Cổ Vương Minh – loài lưỡng tính, mê lực vô biên, thần Phật gặp đều bại, nam nữ đều không thoát. Hắn yêu ai, bất kể là nam hay nữ, đều khó tránh khỏi bị thu phục.
Chỉ cần hắn liếc mắt một cái, thi triển vài phần mị thuật, ai có thể không quỳ rạp dưới chân hắn?
Thế mà cả đời hắn không động tâm với ai, trái tim lại trao trọn cho Xích Diễm.
Nhìn Xích Diễm đang ngủ say mà vẫn mang phong thái mê hoặc, khóe môi Minh khẽ nhếch. Trên đời này, chỉ có nam nhân này mới xứng đáng để hắn yêu, xứng đáng để hắn dốc trọn tình cảm.
Trước khi gặp Vân Nguyệt, Xích Diễm vẫn thường gọi hắn vào thị tẩm. Dù không có danh phận, nhưng so với những nữ nhân khác nơi Ma Giới, hắn vẫn luôn xếp vị trí hàng đầu.
Hơn nữa, tại Ma Giới, hắn là vị vương thứ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849774/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.