Đã Xích Diễm từng nói, cho dù Vân Nguyệt thành thân, hắn cũng sẽ đoạt nàng về làm áp trại phu nhân. Nếu vậy, Chiến Tân Đường cũng muốn cho mình một cơ hội. Nếu như cuối cùng Vân Nguyệt vẫn không yêu hắn, để Xích Diễm đến giành người…
Chiến Tân Đường cười khổ một tiếng. Hắn vốn là người tự tin nhất, từ khi nào lại trở nên không còn tự tin đến thế?
Suốt hai tháng qua, Xích Diễm vẫn chưa từng lên Thiên đình tìm Vân Nguyệt, điều đó chẳng phải chứng minh hắn đã từ bỏ rồi sao? Hắn tuy bị thương nặng, nhưng với thực lực ấy, một khi chân khí vận hành, khôi phục trong ba ngày cũng là điều bình thường.
Hai tháng trôi qua, hắn vẫn không xuất hiện – chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh hắn đã buông tay?
Đã vậy, hãy để hắn – Chiến Tân Đường – yêu nàng cho thật tốt. Tuy rằng nàng không yêu hắn, nhưng một nữ tử như nàng, xứng đáng để hắn dốc hết lòng mình yêu thương.
Đột nhiên, từ phía trời Tây, ánh sáng rực rỡ phản chiếu ráng chiều, Nam Cực Tiên Quân đã mang đến dải cực quang tuyệt mỹ từ Nam Cực.
Các tân khách từ lâu đã yên vị trên tiệc rượu, chờ đợi nghi thức đại lễ cưới lớn nhất Thiên đình cử hành.
Tiếng ca du dương từ mỹ nhân ngư Long cung ngân vang, làm say lòng tất thảy tân khách.
Trên bầu trời, ba mươi sáu con thiên mã trắng muốt, trên lưng phủ lụa đỏ rực rỡ, do bảy mươi hai tiên nữ dẫn đường, đưa chiếc kiệu hoa siêu xa hoa từ chân trời dần hạ xuống, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849779/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.