Khoảng thời gian này, mọi người đều thấp thỏm đề phòng Xích Diễm đến cướp người, đến cả thông đạo tiến vào thiên cung cũng đã được tu sửa toàn diện. Tuy ngăn cản một Ma Quân như hắn là điều khó khăn, nhưng giữ hắn lại ở bên ngoài cũng không phải không thể. May mắn thay, sau lần bị trọng thương ấy, Xích Diễm chưa từng xuất hiện lại. Vân Nguyệt cũng đã cam đoan sẽ không vì hắn mà hủy hôn.
Trải qua bao ngày đêm phập phồng, cuối cùng lễ cưới cũng tiến hành suôn sẻ.
Đừng nhìn vẻ mặt phấn khởi của mọi người đêm nay, thực chất, Thiên Đế đã sắp xếp lực lượng lớn canh giữ nghiêm ngặt, đề phòng Ma Giới đến phá rối.
Các tiên gia đến tham dự lễ cưới, phàm là thượng thần, hầu như đều mang theo binh khí. Nếu Xích Diễm thật sự có gan xuất hiện, tuyệt đối không để hắn dễ dàng đoạt người.
“Cô… Nguyệt Nhi nàng không có ý ấy, là ta…”
“Mẫu hậu, Nguyệt Nhi đã đồng ý gả cho tân ca ca, thì nhất định sẽ không nuốt lời, cũng sẽ không khiến mẫu hậu và phụ vương khó xử.”
Chiến Tân Đường đang định nói ra lời hủy hôn, thì đã bị Vân Nguyệt cắt lời.
“Nguyệt Nhi ngươi…”
Chiến Tân Đường còn muốn lên tiếng, nhưng lại bị nàng trách nhẹ: “Tân ca ca, Nguyệt Nhi tin ngươi nhất định sẽ đối xử tốt với Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi cũng tin bản thân nhất định sẽ sống rất hạnh phúc.”
Tuy rằng giọng nàng còn nghèn nghẹn, Vương mẫu vẫn gật đầu vui mừng.
Nữ nhi ái mộ Xích Diễm, làm mẫu hậu, sao bà không hay biết?
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849780/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.