Nàng không sợ phải nói lời xin lỗi với phụ vương và mẫu hậu, không sợ mất mặt, càng không e dè sự quở trách của các trưởng lão Long Tộc. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng, chỉ là sợ Chiến Tân Đường sẽ đau lòng.
Ngày hôm đó, khi Chiến Tân Đường vì nàng muốn rời đi mà toàn thân co giật, hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí nàng đến mức không thể nào phai mờ.
Vẻ mặt thống khổ khi ấy của hắn luôn hiện hữu trong trái tim nàng, cho dù sau này nàng có đạt được hạnh phúc mà mình mơ ước, có cùng Xích Diễm sống cuộc sống vui vẻ, thì nỗi đau của Chiến Tân Đường vẫn sẽ mãi là vết sẹo không thể lành trong đoạn tình cảm này.
Còn về phía Xích Diễm, hắn vẫn luôn chăm chú nhìn Thiên Đế và Vương Mẫu, mong rằng họ có thể đồng ý.
Thực ra, nếu hắn muốn dùng vũ lực, hoàn toàn có thể dễ dàng một mình mang Vân Nguyệt đi trước mặt chư thần.
Nhưng hắn không muốn như vậy.
Hắn muốn thấy Vân Nguyệt cùng hắn ở bên nhau mà không mang bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, chỉ có như thế, nàng mới thật sự có được hạnh phúc.
Nàng vì không muốn làm tổn thương người bên cạnh mà sẵn lòng từ bỏ người mình yêu, điều đó đủ để chứng minh nàng rất xem trọng cảm nhận của từng người.
Nếu hắn cưỡng ép nàng đi mà không màng cảm xúc của nàng, thì cho dù nàng yêu hắn, cho dù hai người ở bên nhau, nàng cũng sẽ không thể cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc.
Không hiểu vì sao, ngay từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849784/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.