Xích Diễm thật sự không thể chịu nổi nước mắt của Vân Nguyệt, vừa lau lệ cho nàng, vừa dịu giọng nói: “Ta biết các ngươi đối với ta có nhiều thành kiến, bất mãn gì cứ việc nói ra, ta có thể thử thay đổi. Hoặc là, các ngươi hãy nói với ta, phải làm sao các ngươi mới chịu để Nguyệt Nhi gả cho ta?”
“Hừ, nếu ngươi giải tán Ma Giới, nương tựa vào Thiên Đình, vĩnh viễn sống dưới sự giám thị của chúng ta, ngươi làm được sao?”
“Mẫu hậu!” Vân Nguyệt cảm thấy mẫu hậu đưa ra yêu cầu như vậy thực sự quá đáng.
“Ma Giới hình thành đến nay đã ba triệu năm, nơi đó có con dân riêng, sớm đã là một thế giới hoàn chỉnh. Nếu giải tán Ma Giới, vậy những con dân ấy sẽ phải an thân ra sao?” Vân Nguyệt hỏi ngược lại.
“Ngươi câm miệng.” Vương Mẫu cắt lời Vân Nguyệt, quay sang Xích Diễm, tiếp tục truy hỏi: “Ngươi có thể làm được không?”
Nàng cố ý đưa ra yêu cầu mà đối phương không thể nào thực hiện, chính là vì muốn hắn biết khó mà lui. Nếu việc này dễ dàng, nàng đã chẳng cần phải đưa ra.
Dù sao đi nữa, nàng quyết không yên tâm giao nữ nhi cho hắn. Cho nên, đưa ra điều kiện không thể thực hiện, chính là để ép hắn lui bước.
“Ngươi còn có yêu cầu khác không?”
Câu hỏi của Xích Diễm khiến Vương Mẫu thoáng khựng lại rồi đáp: “Không.”
Xích Diễm – người luôn ngạo mạn – xây dựng Ma Giới bằng chính bàn tay mình. Trải qua ba triệu năm, Ma Giới đã trở thành thế lực không thể lay chuyển.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849785/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.