Mọi người chỉ biết Nam Cực tiên quân là vị thượng thần lãnh đạm, cô tịch nhất trong toàn cõi thiên đình, cũng đều rõ hắn là người chưa từng nở nụ cười. Cho nên không ai hay, thì ra khi hắn mỉm cười lại có thể đẹp đến mức làm tan chảy cả băng tuyết phương Nam.
Chỉ một nụ cười mỏng nhẹ, cũng đủ hòa tan tất thảy băng sơn Nam Cực lạnh giá.
Khi Vân Nguyệt lao đến ôm chầm lấy Nam Cực tiên quân, thân thể hắn đã trở nên trong suốt. Cái ôm ấy của nàng, liền khiến thân hình ấy hóa thành tro bụi, tan biến vào hư không.
“Nam Cực…” Vân Nguyệt ôm hụt, chỉ biết hướng về phía bóng dáng đã tan vào mây khói mà cất tiếng gọi đau đớn.
Nhưng âm thanh quen thuộc ấy, mãi cũng không vọng lại.
Dốc hết tiên lực toàn thân hướng về hạ giới mà tìm kiếm, nàng chỉ thấy Nam Cực đã hóa thành một luồng gió lạnh trắng như tuyết, phiêu du về một nơi xa xăm.
Đó là một đại lục rất xa, tên gọi Huyền Thiên đại lục. Hắn chọn nơi ấy, đầu thai chuyển thế, để vượt qua kiếp nạn lịch kiếp kéo dài năm ngàn năm của thượng thần.
“Nam Cực… Nam Cực…”
Vân Nguyệt quỳ rạp trên mặt đất, thấy Nam Cực đầu thai vào một gia đình bần hàn. Nhưng ngay sau khi chào đời, một toán binh lính kéo đến, giết hại cả cha mẹ hắn.
Trời ơi, hắn vừa mới sinh ra thôi mà, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại phải chết lần nữa để tiếp tục luân hồi? Như thế chẳng phải quá tàn nhẫn với hắn sao?
Mà nàng, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849790/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.