“Như thế nào, mười hai vị trưởng lão? Vừa rồi Nam Cực tiên quân đã bị các ngươi bức hạ giới, vậy yêu cầu các ngươi đưa ra, hẳn là phải giữ lời chứ?”
“Đương nhiên! Long Tộc ta trước giờ nói một là một, hai là hai!” Nhị trưởng lão tuy biết yêu cầu ép Nam Cực tiên quân lịch kiếp nơi nhân gian là vô cùng quá đáng, đã gây nên phẫn nộ, nhưng vẫn cố gắng đứng ra biện minh.
Chỉ là, tối nay hành vi của bọn họ thật sự khiến chư tiên thất vọng tột độ, ai nấy đều khinh bỉ, làm gì có chuyện vì một câu giải thích yếu ớt mà xoay chuyển tình thế?
Đối với lời của Nhị trưởng lão, mọi người liền đồng loạt cười nhạo.
“Một mình hắn nói không tính! Các ngươi có chắc chắn không?” Xích Diễm tiếp tục bước qua Nhị trưởng lão, hướng đến mười một trưởng lão còn lại chất vấn.
Phía sau, các trưởng lão đều biết mình đã làm sai, chỉ có thể cúi đầu, lần lượt gật đầu nhận lỗi.
“Hảo, xét thấy các ngươi không đáng tin cho lắm, vậy thì mời đồng ý bằng văn tự cho rõ ràng.”
Nói xong, một cuộn giấy liền bay tới trước mặt các trưởng lão Long Tộc.
“Chúng ta nói rồi, Long Tộc xưa nay giữ chữ tín, cái này không cần ký nữa.” Một vị trưởng lão cười nhạt, cảm thấy ký tên chẳng khác gì bán đứng con dâu.
“Nói một là một? Bản tôn không cảm thấy như vậy. Các ngươi thì sao?” Xích Diễm hỏi về phía chư tiên.
Không hẹn mà gặp, toàn bộ khách khứa đều tán thành nên có sự cam kết rõ ràng. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849791/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.