Nhưng khi ngẩng đầu lên, Vân Nguyệt lại thấy Xích Diễm mặt mày đứng đắn, hẳn là không phát hiện ra. Thế nhưng trong lòng nàng lại bứt rứt, tên yêu nghiệt chết tiệt này, chẳng lẽ là cuồng thích bị nhìn sao? Từ trong nước đi ra, đến cả y phục cũng không mặc, không phải cố ý dụ người phạm tội hay sao?
Liếc mắt nhìn Xích Diễm ánh mắt ngập tràn tình ý khiến người ta không thể chống đỡ, Vân Nguyệt lại vội cúi đầu chôn xuống.
Thôi, nàng thà rằng nhìn cái v*t c*ng chắc dưới thân hắn, còn hơn nhìn vào đôi mắt có thể khiến người hòa tan kia.
Chỉ là lần này, Xích Diễm không để yên.
Hắn giữ nàng tựa vào lòng, đưa hai tay nâng lấy gò má nàng, ép nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi nha đầu này, liền như vậy thích nhìn phía dưới của ta sao?”
Lời của Xích Diễm khiến đầu óc vốn đã quay cuồng của Vân Nguyệt lập tức tỉnh táo. Nàng vội vàng lắc đầu phản bác: “Ai… Ai thích xem cái đó của ngươi, xấu hổ chết mất!”
Xích Diễm nhướng mày, hỏi lại: “Nhưng đó là vật sẽ mang lại hạnh phúc cho ngươi mà. Lần trước ta thấy ngươi có vẻ rất hưởng thụ kia mà. Chẳng lẽ ngươi thật sự không thích?”
Vân Nguyệt bị hỏi đến đỏ bừng cả mặt, biết rõ lúc này nói gì cũng sai, đáp gì cũng dở, liền dứt khoát vùi đầu vào cổ hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, không chịu ngẩng dậy nữa.
Cuối cùng, Xích Diễm không nhịn được cười ha ha.
Tiểu Nguyệt Nhi nhà hắn, thật đáng yêu vô cùng!
Ngay khi Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849794/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.