Vân Nguyệt mơ hồ có dự cảm không lành, khẽ hỏi.
“Hắn nói, muốn ta làm chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín chuyện tốt mới được cưới ngươi.”
“…”
“Hơn nữa trong khoảng thời gian này, không thể có một chuyện xấu xảy ra, không chỉ là ta, mà cả người Ma Giới nếu phạm sai lầm cũng sẽ tính lên đầu ta. Mỗi một chuyện xấu, phải dùng chín mươi chín chuyện tốt để bù đắp.
Nguyệt Nhi, ngươi nói xem, làm sao mới có thể trong thời gian ngắn nhất làm đủ từng ấy chuyện tốt, để nhanh chóng cưới được ngươi?!”
“…”
Ban đầu nghe Xích Diễm nói phụ vương nàng gian trá xảo quyệt, nàng còn có chút không vui. Hiện tại, nàng thật sự cảm thấy phụ vương nàng quá gian trá xảo quyệt rồi.
Bắt một Ma Đế đi làm nhiều việc tốt như vậy, hơn nữa cả thuộc hạ phạm tội cũng tính trên người hắn…
Nàng phụ vương căn bản không tính để nàng xuất giá a!
Nàng hiểu rõ ý của phụ vương, giải tán Ma Giới thì cũng phải xử lý cục diện rối rắm, không bằng giao lại cho Xích Diễm quản, sau đó thì khống chế hắn.
Thật là… quá vô sỉ!
Nhìn Xích Diễm với dáng vẻ bất đắc dĩ, Vân Nguyệt đưa tay nâng mặt hắn lên, lòng trào dâng đau xót.
Tuy rằng vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng sau một hồi trải qua những cảm xúc ấm áp, không khí giữa hai người rõ ràng đã dịu lại nhiều.
Vân Nguyệt đỏ mặt cúi đầu, thì thầm: “Ngọn lửa, ta nhớ ngươi…”
Xích Diễm dịu dàng vuốt tóc nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, giọng đầy sủng ái: “Ta luôn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849795/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.