“Ngươi còn đem ta ví von với heo. Chuyện kia vốn là sự gắn kết đẹp đẽ nhất giữa nam nữ, sao có thể đem ra so với heo được?”
Lời của Xích Diễm khiến Vân Nguyệt bật cười.
“Hảo hảo, ta sau này sẽ cố gắng dùng ví dụ hay hơn.” Nhìn dáng vẻ bị đè của Xích Diễm, nàng vươn tay đẩy nhẹ thân thể hắn sang một bên.
“Nói là làm tiểu thụ thì phải có giác ngộ làm tiểu thụ, đừng động tí lại áp ta!”
Xích Diễm chỉ có thể bất đắc dĩ lăn qua bên cạnh, ngay sau đó, thân thể mềm mại của nàng như con rắn quấn lấy hắn, còn hữu ý vô tình cọ sát trên vùng đã cứng rắn từ lâu…
Trước đây sao hắn không nhìn ra tiểu nha đầu này lại là người như vậy?
Nhìn nụ cười đắc ý của nàng, Xích Diễm bất chợt tung chiêu sát thủ cuối cùng:
“Ta biết có một nơi có món ăn cực kỳ ngon. Bây giờ đang ban ngày, nếu chúng ta đi ngay, quán đó chắc chắn chưa đóng cửa.”
Lời của hắn khiến Vân Nguyệt sững lại. Sao hắn biết nàng là một con sâu tham ăn?
Nhưng mà… cứ đến lúc chuyện sắp tiến triển thì hắn lại dừng lại. Rõ ràng nàng đã chủ động, hắn vẫn có thể thản nhiên bỏ qua? Chẳng lẽ nàng thật sự không có chút hấp dẫn nào sao?
Nghĩ vậy, nàng cắn răng nói: “Ngày mai ăn!”
“Không không, ta muốn ăn!”
Đột nhiên, một thân ảnh tròn tròn mũm mĩm không biết từ đâu chui ra, ngay trước mặt Vân Nguyệt múa tay nói oán trách:
“Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi thật quá đáng! Vì h*m m**n cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849797/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.