“Vì cớ chi nhân gian cứ ba ngày hai bữa liền nổ ra chiến sự a! Sống yên ổn chẳng phải tốt đẹp hơn sao?”
Vân Nguyệt cũng có chút bức bối, bĩu môi lẩm bẩm, rồi lên tiếng giáo huấn: “Tiểu Lăng à, thiên thượng một ngày, dưới nhân gian đã là một năm. Ba ngày bốn bữa đánh nhau tuy nói là bình thường, nhưng thực sự cũng rất thường thấy.”
“Chính là… chúng ta khó khăn lắm mới hạ phàm được một chuyến.” Tiểu Lăng uất ức nói: “Hiện tại chúng ta đang ở nhân gian, không thể như trên thiên đình, đợi một ngày là trận đánh chấm dứt. Người ta khó nhọc lắm mới được ăn một bữa ngon, chẳng lẽ lại phải chờ cả một năm mới có thể quay lại thưởng thức sao? Huống chi nếu chậm trễ, lần sau quay lại, cửa tiệm phụ thân nói là ngon nhất e là đã không còn nữa rồi…”
“Cũng đúng ha… Vậy thì e rằng chúng ta không còn cơ hội được nếm lại món ăn ở đó nữa.” Vân Nguyệt cũng xót xa nói.
Xích Diễm hơi cau mày, cất lời: “Nương tử, con trai, đã tới rồi thì chúng ta đi xem thử.”
Vân Nguyệt: “…” Quá là tùy tiện rồi!
Tiểu Lăng: “Được! Ta tán thành!”
Thế là ba người, giữa thời cuộc rối ren loạn lạc, vẫn ung dung hướng về quán ăn nọ mà đi, dường như chẳng bị ảnh hưởng gì.
Kinh đô ngày thường vốn người đông tấp nập, lúc này tuy vẫn ồn ào, nhưng cái náo nhiệt phồn hoa xưa kia đã không còn, chỉ còn tiếng đập gõ lạch cạch của đồ nghề rèn sắt vang lên.
Dân chúng lũ lượt kéo nhau ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849798/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.