Nếu thật sự chỉ cần chết một người đã tính là một chuyện xấu, mà phải lấy chín mươi chín chuyện tốt để đền bù, vậy thì nếu giết một triệu người, chẳng phải hắn phải làm đến chín nghìn chín trăm vạn chuyện tốt mới đủ sao?
Thật đáng giận! Gian trá giảo hoạt đến thế là cùng! Chỉ một trăm ngàn việc tốt thôi cũng đã đủ khiến hắn bận rộn cả đời, giờ nếu phải thêm chín nghìn vạn nữa, thì đời này đừng hòng cưới được Nguyệt Nhi!
Vốn định vung tay chém một chưởng tiêu diệt toàn bộ mười vạn thiết kỵ Bắc Tường, cuối cùng Xích Diễm vẫn nhẫn nhịn – trong mắt ánh hồng chợt lóe, một bức tường đỏ vô hình, mắt thường không thể thấy, lập tức dựng lên trước mặt đại quân.
Tên kỵ sĩ đi đầu, tay nắm chặt bội đao, ánh mắt lạnh lẽo tàn bạo, nào hay gì trước mặt hắn là một bức tường không thể nhìn thấy.
“Phanh ——”
Ngựa chiến đâm vào tường trước tiên.
Chỉ thấy bức tường đỏ ấy như một mặt giường lò xo cực mạnh – khi con ngựa đụng vào, nó lún vào một chút, rồi ngay sau đó bật mạnh trở lại.
Chỉ trong chớp mắt, cổ ngựa gãy rạp, cả thân hình bị bật ngược về sau.
Kỵ sĩ trên lưng ngựa cũng vì lực va chạm bất ngờ mà bị hất văng lên không trung.
Con chiến mã bị dội ngược trở lại, rơi thẳng vào đội hình phía sau, đè lên những chiến mã và kỵ sĩ đang lao tới.
Kỵ binh phía sau chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị đồng đội từ phía trước đè ngã, rối loạn trận hình.
Đây là đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849811/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.