Giữa lúc bao người còn đang sửng sốt, đột nhiên chứng kiến Bắc Minh Hàn – kẻ vẫn luôn hống hách ngạo mạn – bị đánh văng ra ngoài, tuy rằng chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không nhịn được bật cười ha hả: “Ma Đế đại hiển thần uy…”
Trên tường thành, dân chúng vừa chứng kiến cảnh tượng ấy liền đồng loạt quỳ xuống trước Xích Diễm và Vân Nguyệt, ánh mắt tràn ngập thành kính và ngưỡng vọng.
“Ma uy! Là ma uy!”
Không biết là ai khơi mào lời xưng tụng, chỉ thấy đám đông lại đồng thanh hành lễ, cao giọng hô vang: “Ma Đế đại hiển ma uy! Ma Đế uy vũ!”
Đông Phương Duyệt cùng Kiều Tử Lan nhìn thấy một màn ấy, cũng đồng loạt nắm tay nhau, quỳ xuống trước mặt Xích Diễm và Vân Nguyệt.
“Đa tạ Ma Đế cùng phu nhân ra tay tương trợ, cứu nguy Đông Ly trong thời khắc sinh tử, bảo toàn đô thành khỏi bị thiết kỵ địch nhân giày xéo và sỉ nhục. Đông Phương Duyệt cùng Kiều Tử Lan, thay mặt ngàn vạn dân chúng Đông Ly, xin dập đầu tạ ơn cứu mạng của Ma Đế và phu nhân!”
Nói rồi, cả hai cùng dẫn đầu quỳ lạy, trán chạm đất, bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc.
Dưới cổng thành phía Đông, dù đám binh lính không rõ ngọn ngành, nhưng khi thấy thái tử, thái tử phi và dân chúng đều quỳ lạy trước vị được gọi là “Ma Đế” cùng phu nhân ngài, trong lòng liền hiểu rõ người này chính là nhân vật khiến quân địch đại bại, cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Ma Đế? Các tướng sĩ trong lòng thầm chấn động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849812/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.