Khi nhận ra tất cả chỉ vì một lý do hoang đường, Bắc Minh Hàn gần như phát điên. Hắn từng nghĩ bản thân cùng toàn quân đã sẵn sàng chấp nhận bi kịch, nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là trò cười. Rõ ràng nắm chắc thắng lợi, vậy mà chỉ vì một câu nói của Ma Đế, liền rơi thẳng xuống địa ngục.
Mà kẻ kia, không ai khác chính là Ma Giới hoàng đế – không chịu bất kỳ thiên quy nào ước thúc.
Chẳng lẽ hắn thật sự phải chết sao?
Nghe phía sau đám binh sĩ vì không chịu nổi thanh âm như ác ma bên tai, lần lượt phủ phục trên đất cầu xin tha thứ, Bắc Minh Hàn đã biết – người không thuận thiên mệnh thì không thể tranh đấu. Bắc Tường Quốc, xong rồi!
“Ngươi là Ma Đế! Ngươi là thần tiên yêu ma! Ngươi cứ ở lại Ma Giới làm đế vương không được sao? Vì sao phải đến nhân gian, nhiều chuyện như thế?”
Nếu vì hắn mà quân đội Bắc Tường chịu tổn thất thảm trọng, thì đừng nói thái tử vị không giữ nổi, đến cả tính mạng hắn cũng khó bảo toàn. Mấy huynh đệ luôn rình rập địa vị của hắn tất nhiên sẽ lấy cớ hắn đắc tội thần ma, làm tổn thất căn cơ Bắc Tường để thỉnh phụ hoàng phế truất hắn, chọn một kẻ khác kế vị.
Dù sao, chết cũng chỉ một lần. Thay vì quỳ xuống cầu xin không chút tôn nghiêm, để rồi sau này về nước còn bị sỉ nhục, chi bằng giữ lấy uy nghi rồi chết.
Bỏ qua sự sợ hãi ban đầu khi linh hồn như bị thiêu đốt, Bắc Minh Hàn gào lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849813/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.