Hắn thật sự muốn đi tìm phụ hoàng đòi bạc bồi thường, chi bằng trực tiếp chết quách cho rồi!
“Bắc Minh Hàn, bản tôn đang ra lệnh, ngươi có nghe không?”
“Ma Đế đại nhân, hay là ngài tứ tử cho ta, đem cái giá này giảm xuống một chút đi.” Bắc Minh Hàn đau khổ nói.
“Vì sao? Chẳng lẽ tiền tài còn trọng yếu hơn tính mạng?”
“Đương nhiên không phải! Chỉ là ta không có quyền nắm giữ ngân khố, toàn bộ tiền tài Bắc Tường Quốc đều nằm trong tay phụ hoàng ta. Đến lúc đó, hắn chắc chắn thà hy sinh ta còn hơn là động đến ngân lượng.”
“Vậy thì ngươi khỏi cần lo. Xét thấy ngươi tiểu tử còn hợp khẩu vị bản tôn, bản tôn sẽ đem cả phụ hoàng ngươi cùng hạ chú ngữ, như vậy vì tính mạng của mình, hắn cũng không dám làm khó ngươi.”
Bắc Minh Hàn: “…”
Hắn thật chỉ muốn đâm đầu chết cho xong!
Nguyên bản phụ hoàng hắn đang yên ổn vô sự, nay lại bị hắn làm vạ lây chỉ vì cái miệng không biết kiềm chế.
Hiện tại, trăm vạn tướng sĩ đều nghe thấy lời hắn nói, trong đó không ít là huynh đệ tâm phúc. Đến khi tin này truyền ra, hắn chẳng phải chết chắc rồi sao?
“Ngươi biểu tình gì vậy? Không hài lòng sao?”
Xích Diễm nhìn bộ dáng Bắc Minh Hàn chỉ muốn bật cười, còn Vân Nguyệt dù mặt không đổi sắc, nhưng linh hồn nàng trong cơ thể đã cười đến rung rinh, chẳng còn chút phong phạm thục nữ nào.
Hắn rất thích nhìn Nguyệt Nhi cười. Chỉ cần nàng vui, hắn làm gì cũng thấy đáng.
“Ma Đế!” Bắc Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849816/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.