“Dạ.” Tiểu Lăng lập tức hăng hái đáp lời. Nó muốn tại trước mặt mọi người thể hiện một chút, để đại gia nhìn thấy uy lực băng đao cực hạn của nó.
Vừa dứt lời, Tiểu Lăng lập tức bay ra, trên tường thành xoay mấy vòng, hai sợi dây xích bằng vạn năm hàn băng liền hiện ra, đinh chặt vào mặt tường lạnh lẽo.
“A ——”
Theo một tiếng thét thảm của Tiêu Tường vang lên, Tiểu Lăng đã hút hắn từ phương xa tới trước mặt.
“Hừ! Phụ thân ta đã nhìn chằm chằm vào ngươi, đừng nói ngươi trốn trong đám người, cho dù ngươi chạy đến tận tinh cầu khác, hắn cũng có thể bắt ngươi về.”
Tiểu Lăng vừa nói, vừa đẩy Tiêu Tường từ mặt đất lên giữa không trung, ngay trước tường thành.
Nơi ấy, hai sợi dây xích băng lạnh lẽo đã chực chờ, chỉ đợi Tiêu Tường chạm đến.
“Tha mạng a! Tha mạng a! Thái tử điện hạ, ta sai rồi! Tha mạng a! A ——”
Tiêu Tường tuyệt vọng hướng Đông Phương Duyệt cầu xin tha thứ, lời còn chưa dứt, tay đã chạm vào sợi xích hàn băng.
Chỉ trong chớp mắt, thân thể Tiêu Tường đã bị đông cứng, hợp nhất với dây xích, hóa thành một khối băng dày đặc.
Khối băng ấy vốn còn giữ hình dáng người, nhưng lập tức biến thành một khối chữ nhật nặng nề. Bên trong, Tiêu Tường vẫn giữ nguyên biểu cảm kinh hoảng, mắt trợn lớn như hạt đậu, miệng há to vì thống khổ lúc tiếp xúc với hàn băng vạn năm.
Tay chân duỗi thẳng, th*n th* tr*n tr** không mảnh vải che thân, chỉ có vài miếng lông ngỗng lơ thơ, cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849817/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.