“Rất vừa lòng, vô cùng hài lòng. Việc này, dù có để Phổ Độ Tiên đến xử lý, cũng chưa chắc đạt được kết quả viên mãn như vậy. Ta vốn cứ tưởng ngươi sẽ giết Tiêu Tường, giết Bắc Minh Hàn, thậm chí là đồ sát trăm vạn đại quân.
Kết quả, ngươi lại không giết một ai, vậy mà khiến mọi người đều cảm thấy mọi chuyện trọn vẹn đến thế, thật sự không dễ dàng.”
“Ta chẳng phải đang lo nếu làm một việc xấu hoặc giết một người, ta sẽ phải làm thêm chín mươi chín việc tốt để đền bù hay sao? Vì vậy tuy rất muốn giết Tiêu Tường, nhưng sau cùng vẫn nghĩ rằng, vạn sự phải để lại cho mình một đường lui.
Nếu phụ vương ngươi phái vị quan thanh tra nọ đến, cho rằng xử lý Tiêu Tường không thỏa đáng, ta còn có thể thả hắn ra. Nếu không, nhiều năm sau, hồn phách hắn trôi dạt không biết về đâu, ta biết tìm hắn ở đâu?”
“Ừm. Nhưng chúng ta vẫn còn chín vạn chín trăm chín mươi tám việc tốt cần làm. Ngươi nghĩ kỹ xem, chúng ta nên đến đâu hành thiện đây.”
“…”
“Ha ha ha ha…”
Tiếng cười như chuông bạc ngân vang nơi chân trời.
******************** độ kiếp bài ********************
“Ra ngoài!”
“Tiện nhân, cút ra ngoài cho ta!”
“Không được đụng vào ta!”
“Không được dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta, có nghe không… A ——”
…
Ma Giới, Cổ Vương điện.
Các cung nữ rụt rè đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng vang ra từ trong điện, ai nấy đều cúi đầu, ánh mắt len lén nhìn nhau, trong mắt là sự sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849818/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.