Hắn cũng biết Dung Nham Châu có thể chữa khỏi hàn chứng cho thê tử, chỉ là trước giờ không dám nghĩ đến việc sử dụng nó.
Bởi lẽ, một khi Ma Giới mất đi Dung Nham Châu, địa ngục nham thạch nóng chảy sẽ mất đi sự khống chế. Một khi gặp phải yếu tố bất ngờ khiến nó trào ngược ra ngoài, hậu quả sẽ vô cùng khó lường.
Đến lúc đó, đừng nói Ma Giới sẽ bị nham thạch bao phủ, mà ngay cả nhân gian và thiên đình cũng khó tránh khỏi bị nham thạch ăn mòn.
Ngay cả một vị Thiên Đế có pháp lực trăm vạn năm như hắn, cũng khó lòng chống đỡ nổi…
Cho nên, dù trước kia từng muốn gả con gái cho kẻ địch, hắn cũng tuyệt đối không bao giờ đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy.
Thế nhưng hiện tại, Xích Diễm lại muốn mang Dung Nham Châu làm quà gặp mặt cho khách quý Ma Giới.
Chuyện này có thể tin nổi sao?
Tứ đại hộ pháp khi nghe lời của Xích Diễm, cũng không khỏi bàng hoàng kinh hãi.
Bọn họ vừa rồi nhận lệnh chủ nhân triệu kiến, theo lời dặn dò của chủ nhân mà bẩm báo có lễ vật muốn dâng tặng Thiên Đế cùng Vương Mẫu.
Ma Giới tuy có vô số trân bảo, từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu thứ gì, nhưng Dung Nham Châu thì lại khác. Đó là trấn giới chi bảo của Ma Giới, một khi bị lấy ra khỏi nham thạch nóng chảy, từ đó về sau mỗi lần nham thạch tràn ra sẽ rất khó trấn áp, phải hao tổn sức lực bằng chín trâu hai hổ mới có thể khống chế được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849847/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.