Xích Diễm không nói thêm lời nào, chỉ tay về phía Mộ Vân Địch, lạnh nhạt phán:
“Đến lượt ngươi.”
Mộ Vân Địch nhất thời sửng sốt, sau đó lập tức phục người nằm sấp trên đất, cúi đầu đáp:
“Dạ dạ, tiểu nhân nguyện ý đem toàn bộ sự thật nói ra.
Những lời vừa rồi bọn họ nói là thật hay giả, tiểu nhân không dám khẳng định. Chỉ biết rằng lúc ấy, sau khi dẫn bọn họ đến cửa tửu đ**m, ta liền không tiến vào, mà luôn canh giữ dưới cửa sổ phòng của Vân Nguyệt.
Vân Nguyệt võ công cao cường tuyệt thế, ta dám đoan chắc: nếu bọn họ không ra tay trước khiến nàng bị thương, thì nàng tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng.
Ngay cả khi bị thương, nàng cũng có khả năng phá cửa sổ mà đào thoát.
Với sự hiểu biết của ta về nàng, Vân Nguyệt tuyệt đối không chọn đường dễ dàng. Nàng là kẻ tài cao gan lớn, ắt sẽ chọn lối thoát khó khăn nhất – chính là cửa sổ. Vậy nên ta mới luôn mai phục dưới cửa sổ.
Ai ngờ, người ta đón được không phải là Vân Nguyệt, mà là Vân nhị thúc. Ta cũng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là sau khi đón nhị thúc lên xe, chúng ta liền bắt đầu bỏ trốn điên cuồng.
Vân lão đại võ công trong nhóm là cao nhất, lại thêm có lão tứ và lão yêu ở cạnh. Ta công phu thấp kém, chỉ có thể trông cậy vào nhị thúc. Vân lão đại tính tình đa nghi, căn bản không cho chúng ta cơ hội giải thích, chỉ còn nước trốn chạy.
Kết quả chưa trốn được bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849861/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.