“Cho nên, các ngươi nghĩ rằng nếu Vân Nguyệt chết, không thể đến được Huyễn Ảnh đại lục, vậy thì Hỗn Nguyên Thiên Tinh cùng 《Càn Khôn Bí Lục》 sẽ thuộc về các ngươi?”
“Thiên thần đại nhân tha mạng! Chúng ta không dám nữa! Thật sự không dám nữa!”
“Câm miệng! Bản tôn còn chưa hỏi xong!”
Nói rồi, Xích Diễm quay sang nhìn Mộ Vân Địch – kẻ tựa hồ như chẳng có can hệ gì, nhưng hắn nhìn bộ dạng “vị hôn phu” giả tạo kia mà càng thêm nổi giận.
Thân thể Nguyệt Nhi của hắn, tuy rằng chỉ là vật dẫn tạm thời để nàng trốn vào luân hồi, vốn chẳng phải chân thân, nhưng kẻ phàm nhân hèn mọn kia lại không biết tự lượng sức, dám xưng là vị hôn phu của nàng?
Đáng chết! Xứng sao? Xứng đáng sao?!
Nàng đã từng tín nhiệm hắn, mà hắn lại phản bội nàng!
Hảo! Hảo lắm!
“Ngươi là vị hôn phu của Vân Nguyệt?”
Âm thanh của Xích Diễm đột nhiên trầm xuống, khiến Mộ Vân Địch toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đến cả Vân Nguyệt cũng cảm thấy như vừa làm điều gì tội lỗi không thể tha thứ.
Lén lút liếc nhìn Xích Diễm, thấy sắc mặt hắn tối đen như mực, lòng nàng liền dâng lên một hồi lo sợ.
Nhìn Mộ Vân Địch đang nằm bẹp như một bãi bùn trước mặt Xích Diễm, lại so sánh với dung mạo tuấn mỹ vô song của Xích Diễm, Vân Nguyệt cũng không khỏi nghi hoặc: chẳng lẽ không có nguyên thần, đến cả thị lực và thẩm mỹ cũng bị giảm sút sao?
“Phải, ta là!”
Nghe thấy câu hỏi, Mộ Vân Địch vội vàng đáp lời.
Hắn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849862/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.