“Minh, ngươi làm hại bao nhiêu người, bây giờ còn dám thừa lúc Xích Diễm suy yếu mà đánh lén chàng…”
Vân Nguyệt khi nói câu này vô cùng phẫn nộ, đến nỗi chính nàng cũng không biết giọng nói của mình đã không còn trong suốt như ngày xưa, mà trở nên âm u, đầy răng nanh.
Minh vốn định thừa cơ thể Xích Diễm hư không mà rót vào trong thân thể chàng, nhưng không ngờ bị luồng kim quang cường hãn của Vân Nguyệt chấn cho ngũ tạng lục phủ đều bị thương.
Còn chưa kịp định thần, cổ họng đã bị Vân Nguyệt siết chặt.
Nghe Vân Nguyệt nói, hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng giọng nói trong cổ lại bị nàng bóp nghẹt, không thể thốt ra nửa chữ.
“Vốn dĩ thượng thiên có đức hiếu sinh, làm chuyện sai lầm trên tay ta, ta thường đều sẽ buông tha đối phương một lần, nhưng ngươi lại mắc thêm lỗi lầm.
Ngươi không nên chế tạo sự kiện cổ độc quy mô lớn này, càng không nên vọng tưởng đánh lén Xích Diễm khi thân thể chàng suy yếu!
Ngươi… đi chết đi!”
Vân Nguyệt siết chặt cổ Minh, hoàn toàn không cho hắn cơ hội trốn thoát. Những tiên gia kia cùng mẫu hậu của nàng đều đang chờ cứu viện, Xích Diễm cũng không còn tinh lực để duy trì lực lượng hàn băng.
Vì vậy, không đợi Minh nói một chữ, thậm chí không cho hắn cơ hội giải thích, Vân Nguyệt dứt lời, như b*p ch*t một con kiến, trực tiếp bóp nát nguyên thần của Minh.
Ngay khoảnh khắc Minh hồn phi phách tán, Xích Diễm cũng cuối cùng không còn sức lực, chân khí rút đi, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850594/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.