Thiên Đế nói câu này trùng hợp lúc Chiến Tân Đường đang xoay chuyển Thiên Đình trở về phục mệnh. Từng lời, không sót một chữ, đều rơi vào tai hắn.
Đúng vậy, Xích Diễm yêu Vân Nguyệt đến nhường nào, vì nàng mà vứt bỏ phong cách làm việc ác độc thường ngày, lần này lại cứu biết bao tiên gia cùng dân chúng. Thiên Đế và Vương Mẫu vì bọn họ cử hành đại lễ cưới thịnh đại nhất trong trời đất cũng là điều cần phải vậy.
Chỉ là… Chỉ là lễ cưới giữa hắn và Vân Nguyệt đối với hắn mà nói, cũng mới trôi qua mấy ngày mà thôi, hắn… hắn còn chưa thể tĩnh tâm lại được.
Thế nên, khi nghe đến lễ cưới thuộc về Vân Nguyệt, nhưng tân lang lại không phải mình, hắn cảm thấy tim mình như muốn vỡ nát.
Chẳng qua… đau lòng thì đau lòng, hắn lại không một chút hối hận về quyết định ngày đó. Chỉ cần Xích Diễm có thể mãi mãi đối xử tốt với Vân Nguyệt như vậy, hắn liền sẽ không hối hận.
Nhìn Xích Diễm đang ngủ yên bình trong vòng tay Vân Nguyệt, sắc mặt chàng xanh mét, Chiến Tân Đường trong lòng thầm cầu nguyện: Hy vọng mình vĩnh viễn không bao giờ phải hối hận về quyết định đã đưa ra…
Thấy Chiến Tân Đường đến, Thiên Đế và Vương Mẫu đều lộ vẻ lúng túng.
“Tân Đường…”
Nhìn Chiến Tân Đường bề ngoài vẫn như tắm gió xuân, Thiên Đế biết trong lòng hắn giờ phút này đang sóng gió cuồn cuộn. Đối mặt với hắn, lại nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.
Vương Mẫu cũng đứng một bên, vô cùng lúng túng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850595/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.