Sau khi cùng Thiên Đế, Vương Mẫu cùng quan lễ nghi thiên đình thảo luận xong mọi tình tiết đại hôn, đã là buổi chiều ngày thứ hai.
Xích Diễm từng đáp ứng với nàng, cứ cách một ngày sẽ lặng lẽ đến thiên đình thăm nàng một lần. Bởi vậy, Vân Nguyệt sớm đã trở về phủ công chúa, kiên nhẫn chờ đợi Xích Diễm đến.
Tuy thiên đình không có ngày đêm rõ ràng, nhưng Ma giới thì có. Đợi mãi không thấy bóng dáng người quen thuộc ấy, Vân Nguyệt ước chừng, giờ này hẳn đã là đêm khuya bên Ma giới.
Xích Diễm vốn sở hữu ba triệu năm công lực, lại hấp thu thêm một triệu năm từ nham thạch địa ngục. Nếu thuận lợi, hẳn đã có thể hoàn tất từ ngày hôm qua.
Thế nhưng hôm nay lại cả một ngày vẫn chưa xuất hiện. Bất luận tính toán thế nào, chàng cũng nên đến thiên đình gặp nàng một lần mới phải. Vậy mà… vì sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng?
Ban đầu còn có thể trấn định, nhưng theo thời gian trôi qua, lòng nàng bắt đầu trở nên nôn nóng bất an.
Hơn hai ngàn năm bên nhau, Xích Diễm từ trước đến nay đều coi nàng như trân bảo mà nâng niu, mọi việc đều lấy nàng làm trung tâm.
Chàng đã từng thề, cứ cách một ngày sẽ đến gặp nàng, như vậy chỉ cần còn một hơi thở, dù phải bò, chàng cũng sẽ leo đến thiên đình gặp nàng.
Vậy mà giờ đây là chuyện gì? Trời đã khuya khoắt, vì sao vẫn không đến?
Nàng dám chắc rằng, chàng tuyệt không bận rộn vì hôn sự. Nếu chàng có thời gian bận việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850610/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.