Nhìn Minh Nhi với vẻ mặt dịu dàng lay động lòng người, lòng Xích Diễm bất giác dâng lên một cơn ấm nóng, khẽ bảo: “Không bằng, ngươi hãy nói với bản tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Minh Nhi chu môi, nhẹ nhàng làm nũng theo lối của Vân Nguyệt: “Người ta nói… chàng thật sự sẽ tin sao?”
Ngữ điệu quen thuộc như đã từng thân mật khiến Xích Diễm – người đang rơi vào trạng thái mất trí – càng thêm mơ hồ cảm thấy mình đã từng yêu sâu sắc nữ tử trước mặt. Dù khóe môi không cười, nhưng nơi đáy mắt đã tràn ngập nhu tình cùng cưng chiều.
“Nói đi. Chỉ cần là ngươi nói, bản tôn đều tin.”
“Thật sao? Đây là do chàng nói đấy, lời ta nói, chàng nhất định phải tin toàn bộ đó nhé!” Minh Nhi tiếp tục bắt chước cách nói mềm mại của Vân Nguyệt.
Xích Diễm khẽ nhíu mày. Trong tiềm thức, hắn vốn không cho phép bất kỳ ai dùng ngữ điệu ấy để nói với mình, kể cả nữ nhân hắn yêu. Thế nhưng, rõ ràng nữ tử này lại là ngoại lệ. Dù lời nàng vừa nói có chữ “phải”, hắn vốn rất muốn phản bác, nhưng trong lòng lại cảm thấy yêu thích một cách khó hiểu, đành gật đầu chấp thuận.
“Chàng muốn thành thân với công chúa Vân Nguyệt, chỉ còn mười bốn ngày nữa sẽ cử hành đại lễ. Nhưng khi chàng trở lại Ma giới thì phát hiện nham thạch địa ngục tràn ra, liền dốc toàn lực trấn áp, tận diệt địa ngục nham thạch.
Nhưng nham thạch kia quá cường đại, chàng gắng gượng không nổi, cuối cùng hôn mê, đến tận giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850611/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.