Tới cùng là chuyện gì đã phát sinh?
Hắn rất không thích loại cảm giác mơ hồ hiện tại, càng không thể chấp nhận việc thân thể và tâm linh hoàn toàn đối lập như bây giờ. Thể xác cùng tinh thần vốn nên là một thể, nay lại phân ly, đối kháng, điều này chỉ có thể chứng minh một điểm: hoặc là tâm linh hắn đã sinh ra tật bệnh, hoặc là thân thể hắn đã có chỗ bất ổn.
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Vân Nguyệt, tuy hắn quả thật sinh lòng phản cảm với nàng, nhưng ánh nhìn ấy lại chẳng hề mang theo chút giả trá. Huống hồ, tình yêu nàng dành cho hắn biểu hiện ra từng chút một, đều vô cùng tinh tế.
“Bản tôn đã từng thực sự đối xử với ngươi rất tốt?” Xích Diễm nheo mắt hỏi.
“Rất tốt.”
“Tốt đến mức nào?”
“Trên có thể phá thiên, dưới có thể nhập địa, không gì là không thể.”
Lời Vân Nguyệt thốt ra khiến ánh mắt Xích Diễm càng thêm sâu thẳm.
Hắn quả thật đã mất đi ký ức, chẳng còn nhớ rõ điều gì. Thế nhưng, hắn tin rằng cho dù mất trí nhớ, bản tính hắn cũng sẽ không biến đổi quá đỗi như thế. Vậy thì rốt cuộc là tâm hắn có vấn đề, hay là thân thể có vấn đề?
Muốn kiểm chứng điều đó, chỉ cần một phương thức đơn giản:
Nếu đế Vân Nguyệt thực sự luôn khiến hắn sinh lòng chán ghét, ghê tởm, với tính khí của hắn, cho dù nàng là công chúa tiên giới, hắn cũng không thể đối xử tốt với nàng, càng không thể vì nàng mà ném bỏ Minh – người mà hắn khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850622/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.