Nghĩ đến việc tứ đại hộ pháp luôn miệng gọi Vân Nguyệt là phu nhân, trong khi giữa hắn và nàng vẫn chưa cử hành đại hôn, lại so sánh với những điều nàng kể về ký ức hai người từng cùng nhau trải qua, Xích Diễm càng lúc càng cảm thấy sự tình đã vô cùng rõ ràng.
Minh – nữ tử mà hắn luôn khắc sâu trong tâm, e rằng đã làm điều gì đó với thân thể hắn, khiến hắn sinh ra thứ tình cảm sâu đậm đến như vậy.
Chỉ là, hắn – Xích Diễm – từ trước đến nay vốn là kẻ lãnh tâm lãnh tình, cho dù có yêu sâu đậm, chỉ cần phát hiện có kẻ dám ra tay với thần trí của hắn, hắn nhất định sẽ khiến nàng ta biết rõ kết cục của kẻ dám động vào Ma Đế là như thế nào!
Nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Vân Nguyệt, cảm nhận rõ sự phản kháng mơ hồ trong lòng mình, Xích Diễm trầm giọng nói: “Lời ngươi nói, bản tôn đã ghi khắc. Nếu lời ngươi là thật, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết, nữ nhân kia rốt cuộc là ai.”
Lời nói ấy khiến Vân Nguyệt xúc động đến rơi lệ.
Chẳng lẽ thật sự là thiện tâm tích tụ mà khiến nàng vượt qua được kiếp nạn lần này?
“Hảo, vậy ta cùng ngươi đi!”
“Không cần. Ngươi quay về Thiên Đình trước đi. Nếu mọi chuyện đúng như lời ngươi nói, bản tôn tự nhiên sẽ đến tìm ngươi.”
Vì Xích Diễm không muốn nàng đi theo, ánh mắt Vân Nguyệt khẽ tối. Nhưng nàng không muốn cưỡng ép hắn vào lúc này, liền gật đầu: “Vậy được, ta chờ ngươi…”
Chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850623/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.