Minh bật ra một tràng âm lệ quái dị, khàn khàn như vọng từ tận cùng địa ngục, tựa hồ muốn nuốt chửng linh hồn kẻ đối diện.
Nàng giờ đã chẳng thể nói, chẳng thể động, song tiếng cười vẫn còn, và dẫu chết đi, nàng cũng muốn gieo vào lòng hai tiểu hài trước mắt một bóng ma không thể xóa.
Một nhà này quả thật đáng ghê tởm đến cực điểm! Ban đầu nàng còn tưởng Xích Diễm cùng Vân Nguyệt cố ý bỏ mặc nàng nơi đây suốt năm ngày là để giày vò tâm trí nàng, nào ngờ… hóa ra bọn họ căn bản đã quên mất sự tồn tại của nàng.
Nhìn hài tử đã lớn chừng này, một cái liếc mắt cũng đủ biết hai kẻ kia đã an nhiên tiêu dao chốn nhân gian bao nhiêu năm.
Đáng giận! Quá mức khinh miệt! Đây chẳng khác nào một sự sỉ nhục trắng trợn với kẻ đối địch!
Tiếng cười quỷ dị của Minh khiến cung nữ, ma binh bên cạnh lạnh sống lưng, ai nấy đều muốn khuyên hai tiểu chủ tử lùi xa khỏi ác ma này, nhưng bên họ là Ma Đế và Vân Nguyệt công chúa, nào đến lượt họ xen lời.
Chỉ là nhìn hai tiểu hài phấn điêu ngọc trác, đáng yêu đến cực hạn, bọn họ lại lo rằng tiếng cười kia sẽ dọa chúng hoảng sợ cả đời, đêm nằm không yên giấc.
Minh cười càng thêm u ám, nơi đáy mắt thoáng lóe lên một tia sáng hiểm độc.
Dẫu mất hết pháp lực, chẳng thể mở miệng, nàng vẫn còn niệm lực. Chỉ cần khống chế được tâm trí hai đứa bé này, nàng nhất định sẽ khiến chúng cả đời ám ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850727/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.