“Đại thẩm, ngươi sắp chết rồi, chẳng lẽ không thể tỉnh ngộ một lần, làm một việc thiện sao? Phật tổ gia gia từng nói: ‘Bỏ đao đồ tể, lập địa thành Phật’. Chỉ cần ngươi cho bảo bảo một con sâu độc, ngươi liền có thể thành Phật!” Bảo bảo nói, còn bưng đầu Minh lên thật cao.
“Đại thẩm, ngươi đừng nghe bảo bảo, hắn đang dọa ngươi thôi. Người chết rồi, ngay cả địa ngục còn chẳng xuống được, sao có thể thành Phật chứ? Bất quá, Tiểu Hiên Hiên ta trước nay chưa từng nói dối nha! Cha mẹ đều bảo Tiểu Hiên Hiên là một hài tử thành thật!” Tiểu Hiên Hiên vừa chen ngang bảo bảo, vừa ra sức khoe khoang mình.
“Đại thẩm, ngươi đừng nghe Tiểu Hiên Hiên, hắn là xấu xa nhất. Bảo bảo ta mới sinh ra chưa được một ngày, hắn đã mơ tưởng lừa bảo bối của ta rồi! Đại thẩm, tuy rằng ngươi rất hư, nhưng dù sao chúng ta cũng có chút quan hệ, đúng không? Ngươi nghĩ mà xem, vạn nhất âm mưu của ngươi thành công, hôm nay liền biến thành nhị nương của bảo bảo, vậy chẳng phải nên tặng ta một món quà gặp mặt sao?” Bảo bảo vừa than vãn vừa kéo gần quan hệ với Minh.
“Đại thẩm, ngươi hư hỏng như vậy, dù có thành nhị nương của bảo bảo cũng sẽ không tặng hắn quà đâu, phải không? Còn Tiểu Hiên Hiên ta lại khác, ta cùng ngươi chẳng có chút quan hệ gì, ngươi đối tốt với ta, chính là đang ức h**p bảo bảo đó!”
“Đại thẩm…”
“A ——”
Một tiếng thét bén nhọn, trầm đục, quái dị bật ra từ miệng Minh, như tiếng gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850728/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.