Khi Tiêu Giác và Long Thiên Dật nghe đến đoạn Liễu Y Nhiễm từng tự tử thì có một chút kinh ngạc, nhưng nghe được câu sau thì cũng chỉ cười không nói, yên tĩnh chờ nói tiếp.
Liễu Y Nhiễm biết có một số lời không thể không nói, dù sao hiện giờ nàng cũng liên quan đến bọn họ. Hơn nữa danh vọng của hai người cũng không phải tự nhiên mà có, chuyện xảy ra trong hoa lâu đều rơi vào mắt mọi người, nếu nàng có ý định lừa gạt, ngược lại sẽ khiến người khác sinh nghi.
“Thanh Liên chỉ là quân cờ trong tay của người khác, một quân cờ có thể hi sinh tùy lúc trong cuộc đấu tranh của hoàng thất.” Nàng nói đến đây không khỏi đứng dậy thở dài: “Vừa vào Hào môn sâu như biển, huống chi người trong cung đình có ai không phải cơ quan tính toán tường tận? Ta thật sự không muốn nhảy vào vũng nước đục hoàng thất này, nên chỉ có thể tìm mọi cách tính đường ra cho mình. Chỉ là thật sự có chút băn khoăn khi liên lụy đến hai vị trang chủ!”
“Cô nương thật là người có tâm!” Tiêu Giác vẫn híp mắt cười như cũ, lời nói lại rất có ẩn ý: “Ngày ấy ở tửu lầu, tài trí của cô nương thật sự khiến tại hạ bội phục! Có điều, nếu hôm nay không có bọn ta ở đó thì sao? Hoặc là cô nương có gì có thể chắc chắn chúng ta sẽ ra tay trợ giúp?”
“Ta chỉ đánh cược mà thôi.” Nàng thật sự không ngờ hôm nay sẽ gặp lại hai người bọn họ: “Có lẽ đây cũng là ông trời rủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603393/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.