Liễu Y Nhiễm xúc động mà vỗ lưng Liễu Nhứ, nhẹ giọng an ủi: “Ta không phải tiểu thư của muội, nên muội cũng không cần tự coi mình là nha hoàn. Nếu đã theo họ của ta, sau này muội làm muội muội của ta đi. Ta không cần nha hoàn mà là một người tri kỷ thật sự. Có người tri kỷ nào còn thân hơn người thân chứ? Ta muốn vứt bỏ quá khứ, sống một cuộc đời hoàn toàn mới. Mặc dù có thể tương lai không được thuận buồm xuôi gió, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ cần muội đồng ý...”
“Tỷ!” Liễu Y Nhiễm đang định đẩy Liễu Nhứ ra, nói cho nàng ấy biết tính nghiêm trọng của chuyện này, thế nhưng Liễu Nhứ bỗng ôm chặt nàng hơn, buột miệng thốt ra một tiếng “tỷ”. Nước mắt vừa nãy còn chưa ngừng rơi nay lại càng rơi nhiều hơn: “Đồng ý, cái gì muội cũng đồng ý... Chỉ khi đi theo tỷ tỷ, muội mới cảm thấy mình là một con người, là một người có tác dụng!”
Mặc dù Liễu Nhứ không nói rõ ra, nhưng Liễu Y Nhiễm vẫn nghe rõ rành mạch câu này. Nàng cực kỳ cảm động mà vỗ lưng Liễu Nhứ, để yên cho nàng ấy phát tiết cảm xúc, đáy lòng lại thầm nói hết câu vừa rồi mà nàng còn chưa nói xong: “Chỉ cần muội đồng ý, nhất định ta sẽ bảo vệ muội thật tốt, tuyệt đối không để muội phải chịu một chút tổn thương nào!”
Chờ Liễu Nhứ bình phục lại cảm xúc, nàng mới nắm tay kéo nàng ấy ngồi xuống ghế, rót một chén trà cho Liễu Nhứ.
“Rốt cuộc thân phận của Tứ gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603396/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.