Âm thanh hồn hậu sang sảng vang dội vang lên, Liễu Y Nhiễm đột nhiên xoay người. Ở đây có rất nhiều đại nhân vật ở đây, sao chỉ đặt ánh mắt lên người một tiểu nữ tử như nàng chứ?
Nàng đưa mắt nhìn lại thấy lão hòa thượng khoảng bảy mươi, dáng người khỏe mạnh, không cao không lùn, không béo không gầy, sắc mặt hồng nhuận, cực kỳ tinh khí đã bước ra ngoài điện, đi theo sau ông ta cũng là vài người lớn tuổi, nhìn thái độ cung kính của bọn họ thì chắc đây là phương trượng trụ trì của Pháp Hoa Tự, dáng vẻ cũng lộ ra vài phần cơ trí.
“Chỉ là cảm xúc bộc phát mà thôi.” Sau khi nhìn ra, Liễu Y Nhiễm lễ phép trả lời. Khí phách ư? Sao có thể so được với hàng xóm cùng tiên Pháp Hoa Tự này chứ?
Lão hòa thượng cười mà không nói, ông ta nhìn nàng một chút rồi mới đưa ánh mắt chuyển qua chính chủ ở đây.
“Mời chư vị đi theo lão nạp.” Nói rồi, chúng đệ tử đứng sang hai bên nhường ra một đường đi.
Lấy hai vị Vương gia và Thừa tướng dẫn đầu, các quan viên khác cũng lục tục vào điện, Liễu Y Nhiễm chỉ theo đuôi phía sau là được.
Hương khói cường thịnh, trong không khí ngập tràn khói hương không gay mũi, nhìn từng tượng Phật trang nghiêm, trang trọng hoặc đứng hoặc nằm, trên mặt mọi người đều là vẻ trang trọng mà bình tĩnh. Đối với thần, mọi người luôn luôn sùng kính, cho dù đây là phủ điện của thần thánh, tâm hồn Liễu Y Nhiễm nhất thời có cảm giác như được gột rửa sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603440/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.