Liễu Y Nhiễm nghe vậy lảo đảo một cái, đây… Đây là tình huống như nào? Đang gọi nàng à? Giữa lúc nàng đang buồn bực, những sát thủ vốn sát khí đầy mình thế mà đều nhất trí quỳ xuống đất hô to: “Chủ tử.”
Cái này không chỉ làm Liễu Y Nhiễm há hốc mồm, mà Long Thiên Dật và Độc Cô Minh cũng hai mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt dò hỏi chuyện này rốt cuộc là thế nào. Liễu Y Nhiễm cạn lời nhún vai, nàng cũng thật sự không hiểu được mà!
Người cầm đầu ngẩng đầu, chỉ vào lệnh bài nhỏ trong tay Liễu Y Nhiễm nói: “Nếu thuộc hạ không nhìn lầm thì đây là vật tùy thân của Các chủ chúng ta, thấy vật như thấy chủ thượng!”
“Các ngươi là người của Ám Dạ các?” Thấy hắn ta gật đầu, lúc này Liễu Y Nhiễm mới hiểu rõ đầu đuôi, đúng là đích xác có chuyện như vậy.
Liễu Y Nhiễm nhìn vật trong ngực, vừa rồi xe ngựa nứt ra, nàng xoay người bắt lấy mũi tên ngược lại không ngờ làm vật này lộ ra: “Không thú vị, còn chưa có đánh đấm gì đâu, khó lắm mới có hứng thú, lại bị tiếng gọi chủ tử của ngươi chèn ép, sao ngươi không nói muộn tí nữa chứ?”
“À…” Khóe miệng người kia không ngừng run rẩy, nói muộn tí nữa á? Nếu có sơ xuất gì, các chủ đại nhân còn không chém chết hắn ta à?
“Thôi thôi, đều đứng lên đi, lần sau chúng ta lại đánh.” Liễu Y Nhiễm chắp tay sau lưng bĩu môi, đi qua đi lại hai bước: “Tiểu Bạch nhà các ngươi đâu? Mang ta đi gặp hắn đi. Hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603441/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.