“Nữ nhân, ngươi thật can đảm đây, có tâm cơ!” Tiêu Bạch mắt lạnh nhìn Liễu Y Nhiễm một lúc lâu, cuối cùng cũng lộ ra một tia ý cười, lại nhìn những người bị nàng nói đến động tâm: “Từng chữ như châu ngọc, nói đến cho bọn vui mừng không thôi, hiện tại sợ là đáy lòng đã đồng ý với lời ngươi nói. Dù cho là ta, đối với những đề nghị đó của ngươi cũng động tâm không thôi. Nếu như thế thì cứ như ngươi suy nghĩ đi.”
“Tiêu Bạch, vậy bây giờ chúng ta cũng là người một nhà.” Nhìn số chữ ít ỏi của hắn lại cho Liễu Y Nhiễm ân huệ bao lớn chứ, nàng lại yêu chết ân huệ như vậy, lập tức mặt mày hớn hở, không chút tị hiềm tựa vào vai hắn ỷ lại: “Về phần công việc chúng ta hợp tác thì còn phải bàn kỹ hơn, nhưng mà ngươi yên tâm, sẽ không để ngươi chờ lâu đâu. Còn nữa, về sau ta liên hệ với ngươi như nào đây?”
“Tạm thời để Dạ Mịch ở bên cạnh ngươi, có việc gì hắn sẽ tự liên hệ với ta, có nghi vấn gì ngươi cứ hỏi thẳng hắn ta.” Đối với hành động treo trên người hắn của Liễu Y Nhiễm, hắn chỉ hơi hơi liếc mắt nhưng cũng không bài xích rõ ràng, hắn nghĩ một chút rồi trực tiếp đưa Dạ Mịch cho nàng.
“Cũng được!” Liễu Y Nhiễm trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, nói với người phía dưới bị điểm tên: “Mịch Mịch, ngươi có nguyện ý theo ta về không? Ngươi an tâm, ngươi được tự do thân thể tuyệt đối, ngày thường nên làm gì thì làm đó, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-trien-ai-bach-bien-doc-phi/2603442/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.