Vị Ương Cung.
Hoàng hậu ôm Hoan Hỉ công chúa, mẹ con hai người trốn ở góc phòng, cực kì sợ hãi.
Mấy ngày nay, hoàng hậu và Hoan Hỉ công chúa, cả ngày lẫn đêm đều bị Quỷ Hồn dây dưa, hàng đêm không thể ngủ.
"Mẫu hậu, Hoan Hỉ sợ. . . . . ."
Đã từng, là Hoan Hỉ công chúa hung hãn ương ngạnh, giờ phút này lại yếu ớt vô dụng, gương mặt đã từng đẫy đà, giờ phút này lại xanh xao vàng vọt, hai mắt vô hồn.
"Hoan Hỉ, không cần sợ, có mẫu hậu ở đây. . . . . ."
"Mẫu hậu, chúng ta xuất cung đi tìm thái tử ca ca đi, mẫu hậu, chúng ta xuất cung đi, hoàng cung này quá đáng sợ, mẫu hậu. . . . . ."
Không nói gì còn tốt, vừa nói, trận trận gió lạnh thổi tới.
Cực kì lạnh lẽo.
Hoan Hỉ sợ, hoàng hậu cũng sợ.
Mẹ con hai người, ôm nhau, run lẩy bẩy.
Hoàng cung.
Một trạch viện phồn hoa bị bỏ quên.
Một phụ nhân, cả người mặc thanh y (quần áo màu xanh),khoanh chân mà quỳ, nhẹ nhàng gõ mõ, niệm kinh Phật.
Cung Minh đứng ở cửa, đứng lẳng lặng rất lâu. Cho đến khi phụ nhân dừng lại, mới thấp giọng kêu, "Mẫu phi. . . . . ."
Phụ nhân xoay người, nhìn nhi tử của mình, thản nhiên nhếch môi, "Minh vương đến rồi!"
Ngực Cung Minh hơi đau, "Mẫu phi, hôm nay phụ hoàng hình như đã tỉnh ngộ, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi đi nói cho phụ hoàng nghe đi!"
Phụ nhân hơi kinh ngạc, "Minh vương đang nói đùa sao?"
Hoàng đế kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940464/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.