Hoàng cung.
Đông Hoàng Cung Diệu lại nhận được một mật hàm, trong mật hàm, có rất nhiều tin tức đã được làm sáng tỏ.
Chỉ cầm mật hàm, tay Đông Hoàng Cung Diệu, đã không ngừng run rẩy.
Đau thương, tuyệt vọng, khó chịu, từ trong lòng thẩm thấu ra ngoài, nhìn Thôi công công, "Hoàng thượng. . . . . ."
Đông Hoàng Cung Diệu giống như không nghe thấy, từ từ đứng lên, vứt mật hàm vào trong lò hương, thiêu hủy.
Lúc quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch.
"Hoàng thượng, có cần phải truyền ngự y. . . . . ."
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Thôi công công, "Ngự y cũng không trị được bệnh của trẫm!" Nói xong, thân thể mềm nhũn, ngã về phía sau.
Thôi công công lập tức đỡ hắn, "Hoàng thượng. . . . . ."
"Không được để lộ, chỉ cần để trẫm nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi!"
Thôi công công đỡ Đông Hoàng Cung Diệu ngồi vào Long Ỷ, "Hoàng thượng, nô tài phân phó Ngự Thiện Phòng, nấu chút canh dưỡng khí cho hoàng thượng!"
Đông Hoàng Cung Diệu lắc đầu, "Vào giờ phút này, dù là sơn hào hải vị, thuốc trường sinh bất lão, trẫm uống, cũng cảm thấy vô vị tẻ nhạt!"
Thôi công công kinh ngạc.
Trong mật hàm, rốt cuộc viết cái gì, tại sao sau khi Hoàng đế xem xong lại trở nên tự trách như vậy, vô lực như vậy?
"Hoàng thượng, nhưng thân thể của ngài?"
"Không sao. . . . . ." Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Thôi công công, lão nô đi theo hắn gần bốn mươi năm, "Tiểu Thôi tử, ngươi nói xem, Ly Lạc thật sự là hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940465/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.