Lúc Thân Đồ Thiên Tuyệt nhìn thấy Cung Minh Duệ, hai mắt liếc nhìn Cung Minh Duệ, rồi cười lạnh nói, "Đông quốc không có nhân tài, hay là xem thường Bổn cung chủ, lại có thể phái thái giám tới đón Bổn cung chủ?"
Bị người khác vũ nhục trước mặt mọi người, Cung Minh Duệ tức giận, "Ngươi. . . . . ."
"Bổn cung chủ cái gì? Chẳng lẽ Bổn cung chủ nhìn lầm rồi, Duệ vương thực sự còn không phải là thái giám chân chân chính chính, hay chỉ bất lực mà thôi, đúng không?"
Cung Minh Duệ nghe vậy, trong nháy mắt mặt đỏ lên, rồi biến xanh, biến tím.
Một câu cũng không nói được.
"Cút về, hoặc là để cho Cung Diệu tự mình đến đây, hoặc là để cho Cung Ly Lạc tới đón, những người khác đều không tiếp, đến bao nhiêu, đều cút về bấy nhiêu, chớ ngăn cản tầm mắt của ta!"
Cung Minh Duệ căm tức nhìn Thân Đồ Thiên Tuyệt, vừa định lên tiếng thì cổ đã bị người khác bóp chặt.
Mà hắn, hoàn toàn không nhìn thấy Thân Đồ Thiên Tuyệt đã động thủ thế nào.
"Hừ, Cung Diệu như vậy mà bồi dưỡng người như ngươi sao, ngươi chính là đồ rác rưởi, còn dám tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Cung Ly Lạc, sợ là ngay tư cách xách giày cho Cung Ly Lạc cũng không có!"
Hừ.
Ngu ngốc như Cung Diệu lại nuôi thêm một người ngu ngốc như Cung Minh Duệ.
Buông tay, Cung Minh Duệ bốp nặng nề ngã trên mặt đất.
Lầu dưới.
Nghe thấy tiếng vang, Vô Ưu khẽ nhíu mày.
Cung Ly Lạc nhìn, rất đau lòng, vội vươn tay khẽ vuốt ấn đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940475/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.