Vô Ưu ngồi ở trên ghế, một mình Cung Ly Lạc nhóm lửa, rửa rau cắt thức ăn nấu cơm, hai tay thuần thục, thỉnh thoảng quay đầu lại, thấy Vô Ưu vẫn đang ngồi ở trên ghế, cười híp mắt, hạnh phúc nhìn hắn, cũng cười một tiếng với Vô Ưu.
Thức ăn được nấu xong, bốn mặn một canh, đều là món Vô Ưu thích.
"Ăn cơm. . . . . ." Vô Ưu kêu nhẹ một tiếng, đứng dậy đi rửa tay, Cung Ly Lạc cũng đứng ở bên cạnh Vô Ưu, cẩn thận rửa tay cho Vô Ưu, sau đó dùng khăn vải lau tay cho Vô Ưu.
Vô Ưu cười, nhón chân lên, hôn một cái thật mạnh ở trên mặt Cung Ly Lạc, trong nháy mắt mặt Cung Ly Lạc đỏ lên, nắm quyền che môi ho khan.
"Khụ khụ khụ. . . . . ."
"Ha ha ha!"
Vô Ưu nở một nụ cười, một bộ dạng tiểu nhân đắc chí.
Cung Ly Lạc nhìn, cưng chiều cười một tiếng, "Ăn cơm!"
"Ân!"
Vô Ưu vùi đầu ăn cơm, "Uh, cái này ăn rất ngon!"
"Cái này không tồi!"
"Canh này cũng tốt Uống....uố...ng!"
"Ca ca, ta còn muốn ăn nửa chén cơm nữa!"
Tất cả những gì Cung Ly Lạc nhìn thấy, đều ghi ở trong lòng, hài lòng nở một nụ cười.
Cho Vô Ưu thêm cơm, gắp thức ăn, lau hạt cơm trên khóe miệng, đưa nước.
Sau khi ăn xong, Cung Ly Lạc dẫn Vô Ưu ra vườn hoa đi dạo để tiêu thực, trong vườn hoa hoa nở rất đẹp, Vô Ưu nhìn thấy một chậu hoa đặc biệt đẹp mắt, "Ca ca, đây là hoa gì vậy?"
"Không biết!" Cung Ly Lạc lên tiếng trả lời, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940479/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.