"Vương Gia, Hoàng thượng âm thầm điều động hai mươi vạn binh mã, đi về Kinh Thành!"
Cung Ly Lạc thản nhiên để đũa xuống, Vô Ưu nhìn, chân mày nhíu lại, gắp đồ ăn đút tới khóe miệng Cung Ly Lạc, "Ca ca, nếu hắn không biết xấu hổ, chúng ta cần gì phải cho hắn mặt mũi!"
Cung Ly Lạc từ từ nhai, sau khi nuốt thức ăn vào, mới thản nhiên nói, "Giết!"
Vô Ưu lắc đầu, "Ca ca, âm thầm giết, vậy dùng người của chúng ta, đến hoạt động bí mật, không phải tốt hơn sao?"
Ảnh vệ nghe vậy, sống lưng lạnh run.
Đúng là kế sách ác độc cao minh.
Cung Ly Lạc gật đầu, coi như là đồng ý. Vô Ưu cười đến híp cả mắt, gắp đồ ăn tiếp tục đút cho Cung Ly Lạc.
"A, há miệng!"
Cung Ly Lạc quả nhiên ngoan ngoãn há miệng, cũng không quản Vô Ưu đút hắn cái gì, cho dù giờ phút này, Vô Ưu cho hắn ăn độc dược xuyên ruột, hắn cũng sẽ ăn.
Ảnh vệ hít thở thật sâu, cả người run rẩy nổi da gà, lại tiếp tục mở miệng, "Hoàng hậu nương nương vì Hoan Hỉ công chúa, chuẩn bị đi Hộ Quốc tự dâng hương cầu phúc!"
Tay gắp thức ăn của Vô Ưu dừng lại, con ngươi thâm thúy nhếch lên, "Ca ca, không bằng phái một vị thần y đi xem Hoan Hỉ công chúa!"
Cung Ly Lạc kinh ngạc.
Vô Ưu cười ha ha, "Ngươi xem, chúng ta phải nuôi nhiều người như vậy, rất là phí bạc, vậy thì có thể nuôi một đám ăn hại sao, cho nên, để cho lão đầu tử đi kiếm phí cơm nước, cũng không quá đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940539/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.