Phong Thành Quang chớp mắt, "Ngươi mới vừa nói cái gì?"
Hắn ngàn dặm xa xôi đuổi theo, nha đầu chết tiệt kia lại dám bỏ lại hắn mà đi.
Thật là, rõ là. . . . . .
Thật đau lòng!
Cung Nhất nhìn Phong Thành Quang, "Cái đó, thần y, Quận chúa và Vương Gia, đã đi du sơn ngoạn thủy rồi!"
Phong Thành Quang cúi đầu, "Vậy, Vô Ưu có để lại lời nào cho ta không?"
Cung Nhất gật đầu.
Nhưng mà, những lời kia của Quận chúa thật sự là quá độc ác, nói ra, sẽ không làm lão nhân gia này bi thương chứ?
"Nàng nói gì?" Phong Thành Quang hỏi.
Biết rõ không có lời gì tốt, nhưng, hắn vẫn rất muốn nghe.
Dạo này, sư phụ có đức hạnh như hắn, thật sự là. . . . . .
Mất thể diện.
Có biện pháp gì chứ, ai kêu trong tay Vô Ưu, có nhiều vật hiếm lạ, lại có đồ chơi thực dụng.
Cung Nhất nuốt một ngụm nước bọt, "Quận chúa nói, khiến lão đầu tử (lão già) không biết xấu hổ kia đến từ nơi nào thì trở về nơi đó!"
"Cái gì?" Phong Thành Quang lớn tiếng hỏi, "Ngươi mới vừa nói gì, ta không có nghe lầm chứ, ngươi lặp lại lần nữa!"
"Quận chúa nói, khiến lão đầu tử không biết xấu hổ kia đến từ nơi nào thì trở về nơi đó. . . . . ."
Cung Nhất còn chưa nói xong, Phong Thành Quang đã phát bão, túm chặt Cung Nhất cuốn chân đá đánh một trận tơi bời, "Đánh chết ngươi này thằng nhóc, Vô Ưu mắng ta thì thôi, thằng nhóc như người, lại dám hùa theo mắng, khốn kiếp. .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940542/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.