Vô Ưu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ, bật thốt lên, "Ta nguyện ý!"
Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu, chặn ngang ôm Vô Ưu lên, đi vào gian phòng của bọn họ.
Nhẹ nhàng đặt Vô Ưu ở trên giường, Cung Ly Lạc nhìn nữ tử dưới thân kiều mỵ như hoa, trong lòng khó nhịn.
"Ưu nhi, bây giờ hối hận, vẫn còn kịp. . . . . ."
Hối hận?
Là một chuyện cười khắp thiên hạ.
Vô Ưu đột nhiên ôm cổ Cung Ly Lạc, ngọt ngào dâng lên, triền miên hôn sâu.
Giường lớn khẽ lay động, Cung Ly Lạc cố gắng cẩn thận, không muốn đả thương Vô Ưu, hắn sẽ đau lòng, nhưng, mặc dù đã thề trong lòng, nhưng, khi chạm vào Vô Ưu thì hoàn toàn không dừng lại được.
Triền miên cả đêm, đến sáng, hai người giống như Miêu nhi không ngừng thoả mãn, vẫn vui thích.
Bên ngoài xảy ra chuyện gì, hai người đều không để ý, giờ phút này, chỉ có nhau.
Cho đến khi Vô Ưu vô cùng mệt mỏi, vùi ở trong ngực Cung Ly Lạc, ngủ thật say, Cung Ly Lạc thản nhiên nhếch môi, nở một nụ cười.
Nhẹ nhàng lật người, lại thấy một cái bình nhỏ, quyển sách ở dưới gối, lộ ra một góc, nụ cười càng sâu, đưa tay nhẹ nhàng đẩy bình sứ và quyển sách vào dưới gối đầu, giả bộ chưa từng nhìn thấy, ôm chặt Vô Ưu của hắn.
Hoàn mỹ, sợi tóc tản ra, tất cả đều hài hòa.
"Ca ca. . . . . ."
"Ừm!" Cung Ly Lạc đáp một tiếng.
"Đói!"
Cung Ly Lạc cười, "Muốn ăn cái gì?"
Vốn là, nàng sẽ nói một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940544/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.