Tề Phiêu Phiêu nghe vậy, tâm cả kinh.
Nàng là đại tiểu thư con chính thất của Thừa Tướng phủ, thân phận cao quý, làm sao loại nữ tử như Vô Ưu có thể sánh bằng.
Nhưng. . . . . .
Hôm nay những người này, cũng đều đến trút giận cho nàng, nhất là Chu Huyễn Nhĩ, nếu nàng thấy chết mà không cứu, vậy sau này, còn ai nguyện ý ra mặt giúp nàng nữa?
Vừa nhìn Vô Ưu vừa cười, "Được, chỉ là, chúng ta không chỉ so cầm, chúng ta còn phải so, Kỳ Thư Họa, Thi Từ Ca Phú!"
Tề Phiêu Phiêu không tin, Vô Ưu có thể tinh thông mọi thứ.
Cầm Kỳ cao siêu, nhất định là bản lĩnh duy nhất của nàng.
Vô Ưu nhìn Tề Phiêu Phiêu, khẽ gật đầu, "Tốt, đến lúc đó mà thua, từ cửa Kinh Thành, bò về nhà người đó là được, về phần Chu tiểu thư, nếu Tề tiểu thư thắng, vậy bỏ qua, nhưng nếu Tề tiểu thư không cẩn thận thua, vậy cũng từ cửa thành bò về nhà là được, Tề tiểu thư, ngươi thấy thế nào?"
"Một lời đã định!" Tề Phiêu Phiêu nói xong, vươn tay.
Vô Ưu đứng lên, đập tay với Tề Phiêu Phiêu, "Tứ Mã Nan Truy!"
Có trận đánh cược này, mọi người ngược lại vô cùng yên lặng, cũng không có ý định đi điều tra Vô Ưu, ngay cả thái tử phi Diệp Vũ Hà nhìn Vô Ưu, cũng cười như không cười.
Vô Ưu nhìn, trong lòng hừ lạnh.
Xem nàng có chỉnh chết những người dám mơ ước Cung Ly Lạc không.
Trước khi trời tối, thái tử phi, không hề lo lắng cho Vô Ưu, bởi vì Cung Ly Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940565/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.