Buổi tối, Mạc Cẩn Hàn trở lại, trong tay cầm một xấp tác phẩm được chọn, cảm thán, "Chậc chậc chậc, Cung Ly Lạc này, thật đúng là diễm phúc không tồi!"
Vô Ưu từ trong sách ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Cẩn Hàn, lại cúi đầu tiếp tục xem sách thuốc.
Mạc Cẩn Hàn thấy Vô Ưu không để ý tới mình, phối hợp nói, "Cháu gái Hữu Thừa Tướng, Tề Phiêu Phiêu, được xưng là tài nữ đứng đầu Đông quốc, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, mọi thứ đều không tầm thường, chậc chậc chậc, nghe nói còn là Đệ Nhất Mỹ Nhân của Đông quốc!"
Mạc Cẩn Hàn nói xong, nhìn Vô Ưu, ha ha ha nói, "Chỉ là, sau khi có Vô Ưu ngươi, danh hiệu Đệ Nhất Mỹ Nhân này của Tề Phiêu Phiêu, sợ là không giữ được!"
"Nhưng mà, không có danh hiệu Đệ Nhất Mỹ Nhân, có danh hiệu Đệ Nhất Tài Nữ cũng tốt đấy!"
Vô Ưu nhẹ nhàng đặt sách y thuật xuống, âm thanh lạnh lùng mở miệng, "Cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú đều tinh thông?"
"Đúng vậy, nghe nói, nhảy múa cũng không tệ!"
Vô Ưu cười, "Nhảy tốt thì không tính, nàng có bản lãnh khiến trăm hoa đua nở, tiếng đàn có thể gọi ra Bách Điểu Triều Phụng(Con công),thi họa có thể gọi bươm bướm tới, đó mới coi là vô cùng tuyệt diệu!"
Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc, nhìn Vô Ưu, "Những thứ này ngươi đều biết sao?"
"Ta có thể nhốt ngươi lại không?" Vô Ưu nói xong, liếc Mạc Cẩn Hàn một cái, tiếp tục xem sách.
"Qua cầu rút ván!" Mạc Cẩn Hàn nói thầm.
"Nói tiếp, còn mấy người khác?"
"Không nói!" Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940570/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.