Hoàng hậu nhặt tấu chương lên rồi nhìn, phía trên đều là lời buộc tội thái tử xa hoa dâm đãng, khi dễ hành hung dân chúng, mua chuộc quan viên, mỗi một bản tấu chương, đều ghi rõ thời gian, địa điểm, nhân vật, nhân chứng.
Thậm chí ngay cả những đoạn đối thoại cũng có.
Hoàng hậu khẽ phát run, "Hoàng thượng, oan uổng, thái tử hắn. . . . . ."
Đông Hoàng Cung Diệu lạnh lùng nhìn hoàng hậu, "Oan uổng hay không, trong lòng trẫm hiểu rõ, trẫm, chỉ đang cảnh cáo hoàng hậu, đừng tự nâng đá đập chân của mình, phá hủy tất cả hi vọng của ngươi!"
Xoay người, phẩy tay áo bỏ đi.
Thân thể hoàng hậu mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.
"Cung Ly Lạc. . . . . ."
Cung Ly Lạc đang trả thù nàng, bởi vì nàng giật dây Kê ma ma đi hủy hoại thanh danh của Vô Ưu.
Hắn liền ra tay, hủy hoại thái tử của nàng.
"Hoàng hậu nương nương!" Nô tỳ trong cung vội vàng tiến lên, đỡ hoàng hậu dậy.
"Truyền thái tử vào cung!"
"Hoàng hậu nương nương, thái tử đang ở Ngự Thư Phòng, lúc nãy, nghe nói, vẫn còn đang quỳ!"
Hoàng hậu nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
Ngự Thư Phòng.
Đông Hoàng Cung Diệu từ trên cao nhìn xuống nhìn thái tử Cung Thịnh đang quỳ dưới đất, "Ngươi biết, vì sao trẫm không phế bỏ ngươi không?"
"Nhi thần rất sợ hãi!"
"Sợ hãi, hay cho một tiếng sợ hãi, mẫu hậu ngươi hồ đồ, ngươi cũng không có đầu óc mà ngu dốt như vậy, đã thế, ngươi còn quỳ gối ở đây, tốt tự xét lại mình đi!" Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940606/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.