Đông Hoàng Cung Diệu nghe vậy tức giận đứng lên, chỉ Cung Ly Lạc, "Càn rỡ, cho dù ngươi có chút chiến công, trẫm cũng không dám phế bỏ ngươi sao?"
Con ngươi của Cung Ly Lạc hờ hững lướt qua Đông Hoàng Cung Diệu, chậm rãi đứng lên, phủi phủi nếp nhăn trên xiêm y, "Tùy ngươi!"
Dù thế nào đi nữa hắn ở lại, không phải là vì tình thân còn mỏng hơn tờ giấy này sao.
Cất bước, rời đi.
Bóng lưng cô đơn, hiu quạnh.
Trong lòng Đông Hoàng Cung Diệu căng thẳng, "Lạc nhi!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, dừng bước, nghiêng đầu, con ngươi xa lạ nhìn Đông Hoàng Cung Diệu, không có một chút tình cảm, lạnh nhạt giống như đang nhìn người xa lạ.
Đứa nhỏ này, rất hận hắn.
Đông Hoàng Cung Diệu nghĩ thầm, cất bước đi về phía Cung Ly Lạc, dùng một ngón tay chỉ, "Những món lễ vật kia, có thể con sẽ thích, chọn mấy thứ mang về đi!"
Cung Ly Lạc dùng đôi mắt trong suốt nhìn, "Đều thích, phụ hoàng phái người đưa tới Lạc vương phủ đi, hôm nay là đại thọ của phụ hoàng, chúc phụ hoàng hàng tuế tuế hữu kim triêu(mỗi năm đều có ngày này, mỗi tuổi đều có tiệc như thế này)!"
Đều thích, là muốn toàn bộ.
Đông Hoàng Cung Diệu khẽ cau mày, "Lạc nhi, hôm nay là đại thọ của phụ hoàng!"
"Hả?" Con ngươi của Cung Ly Lạc lành lạnh, nhìn về phía Đông Hoàng Cung Diệu, chờ hắn nói lời kế tiếp.
"Lễ vật, ngươi còn chưa có đưa lễ vật cho phụ hoàng!"
"Ta không có chuẩn bị!" Cung Ly Lạc nói xong, trực tiếp rời đi.
Trở lại ba năm trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940620/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.