Vô Ưu đuổi theo bóng dáng kia, Vô Ưu nhanh, nhưng bóng dáng kia cũng rất nhanh.
Núi cao chót vót, người kia đứng ở trên đỉnh núi, đón gió.
Chỉ là một bóng lưng đã cự người ngoài ngàn dặm, khiến cho nàng đứng xa hơn trăm mét, cũng có thể cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nhưng bóng lưng kia, không hiểu tại sao lại khiến cho nàng có một cảm giác rất quen thuộc.
Cũng bởi vì phần này quen thuộc, nàng mới đuổi theo đến cùng.
"Nghe nói, ngươi muốn gặp Bổn cung chủ?"
"Đúng!" Vô Ưu lên tiếng trả lời, trong trẻo lạnh lùng, như cơn sóng dữ.
Nhưng, chỉ có mình nàng biết, nàng vô cùng hi vọng nam tử kia quay đầu lại, để cho nàng nhìn xem, hắn có phải là Ly ca ca hay không?
"Tại sao?" Nam tử hỏi.
"Tò mò!"
Nam tử lạnh lùng cười, "Thế gian có rất nhiều người cũng tò mò muốn gặp Bổn cung chủ, nếu Bổn cung chủ đều thỏa mãn tất cả, chậc chậc, sợ là Diêm Vương lại rất bận rộn đây!"
Tự cao tự đại, máu lạnh vô tình, như khối băng ngàn năm, rất lâu không tan.
Vô Ưu lại không tin vào ma quỷ, từng bước từng bước đi về phía trước, mắt thấy còn cách nam tử kia mười bước, Vô Ưu chỉ cảm thấy, trong nháy mắt thân thể đã bay lơ lửng giữa trời, rơi xuống dưới.
Bỗng nhiên hồi hồn.
Tất cả những chuyện vừa rồi, đều là ảo giác.
Diễn đàn "LeeQuuyDDoon".
Vận dụng khinh công, bay lên, nhưng trên đỉnh núi, đã không còn thấy bóng dáng của nam tử kia.
Vô Ưu đứng ở đỉnh núi, từ từ đưa tay ra, gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940622/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.